THANH XUÂN HÁT MÃI TRONG TIM

Đăng lúc: 16:54:11 16/11/2021 (GMT+7)

Kỉ niệm mái trường mến yêu tuổi 40

THANH XUÂN HÁT MÃI TRONG TIM

Kỉ niệm mái trường mến yêu tuổi 40

 

                                     Nguyễn Thị Tuyết - Cựu học sinh khóa 17 (Niên khóa 1997 – 2000) 

(Hiện nay đang công tác tại trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

          Những ngày tháng 5, nắng đã đổ, phượng đã đỏ, ve đã vang và khúc hát năm xưa lại vọng về trong từng hơi thở. Kí ức vẫn vẹn nguyên, sống động, như chưa từng có sự ngăn cách bởi thời gian!

          Ngày đó, chúng tôi là những học sinh vùng quê. Xa trường, mỗi ngày đều đạp xe 9,10km để đến trường. Nhưng không bao giờ đi học muộn, bởi tâm trạng háo hức được đi học, sự hãnh diện khi là một số ít thành viên của xã có thể đỗ vào THPT sau 2 kì thi đầy cam go – tốt nghiệp lớp 9 với môn Sinh và thi vào 10 với nỗi lo vô bờ bến của những đứa trẻ chưa trưởng thành. Và vì thế, thực sự, đến tận bây giờ vẫn không tìm ra được một lí do để nghỉ học trong suốt những năm cấp 3. Đi học, gặp một ngôi trường mới to rộng hơn, được ngồi trong những căn phòng lát đá hoa, quạt trần mát rượi; được gặp gỡ và học cùng với biết bao bạn bè khắp mọi nơi thực sự là một điều quá mới mẻ và hạnh phúc với chúng tôi lúc đó. Ấy thế nhưng, đọng lại niềm xúc động nhất trong tôi chính là về các thầy cô giáo nơi đây. Để rồi, mấy chục năm sau, nhiều thế hệ học trò của tôi vẫn hỏi tôi tại sao lại có cách cư xử với học sinh, phụ huynh đặc biệt ân tình đến thế. Câu trả lời của tôi luôn luôn là “vì cô đã được học với những thầy cô đặc biệt ân tình như thế!”.

          Vào lớp 10, tôi đặc biệt say mê với môn tiếng Pháp của thầy Bảo. Tôi từng nghĩ mình nhất định sẽ học ban D, học bằng tình yêu và sự khát khao khám phá một nền văn hóa mới. Hơn 20 năm, tôi vẫn nhớ mãi lời thầy dạy: “Học ngoại ngữ là để học thêm về một nền văn hóa”. Ấy thế nhưng nhà tôi ở quê, điều kiện như băng, đài, sách, báo tham khảo thiếu thốn, không thể đáp ứng cho việc học ngoại ngữ. Môn Toán, sau kì thi vào 10 cũng mới đủ làm vốn, chưa bằng được bạn bè, nhất là các bạn nam. Vì thế, cuối năm đó, tôi từ bỏ ban D, tạm biệt sự đam mê đi theo môn của thầy.

           Lên lớp 11, vì yêu cô chủ nhiệm của mình quá, tôi quyết định lại, chọn ban C. Và đến tận bây giờ, chưa bao giờ ân hận vì điều đó, bởi lúc nào cũng yêu cô – cô Ân của chúng em! Mỗi giờ học, mỗi ngày học thực sự là một giờ hạnh phúc. Biết nhà tôi xa, hoàn cảnh lại khó khăn, cô dạy chính, dạy kèm miễn phí. Đã thế, những hôm ở lại để học chiều, cô đều mời qua nhà cô nghỉ lại buổi trưa. Bình thường, ra chợ Lèn ăn tạm chút cơm trưa ở mấy cửa hàng cuối chợ; nhiều hôm, cô mời ăn luôn ở nhà cô. Nhà cô ở, kết hợp làm xưởng nhỏ của chú phía ngoài, mùi hàn sắt nhưng ấm áp tình thầy trò vẫn rưng rưng theo tôi đến tận bây giờ! Những giờ học, được làm trợ giảng cho cô, được đại diện lên chỉ những tấm bản đồ lịch sử của những trận đánh lớn nhỏ, của những chiến dịch trường kì không chỉ củng cố cho tôi bao kiến thức của bài học mà còn khiến tôi tự tin đứng trước mọi người. Để rồi sau này là hành trang cho tôi tự tin trên bục giảng. Ngày đó, tôi đâu hiểu được vậy. Chỉ có giờ đây, sau gần 20 năm tiếp bước nghề của các thầy cô, tôi mới thấu. Không có thầy cô ngày ấy, không thể có tôi và chúng ta của hôm nay!!!

          Nhưng kỉ niệm lớn nhất phải là những tháng ngày thi học sinh giỏi của lớp 12. Hạnh phúc vô cùng khi được tất cả các cô của các môn xã hội chọn đi thi. Nhưng tôi chỉ thi Văn và Sử. Đó cũng là duyên Trời để tôi được cô Nhung kèm cặp, dạy dỗ. Những ngày ăn, học, ngủ ở nhà cô thực sự là bước vào một thế giới khác, ở đó, chỉ có chỗ cho văn chương. Những cuốn sách mới, những cách lí giải, nhìn nhận mới, những tình cảm mới khiến tôi say mê, khơi lại tình yêu từ những ngày còn THCS. Đến độ, tôi lại thấy băn khoăn giữa Văn và Sử. Sử cho tôi sự hiểu biết, khoa học còn văn chương đem đến cho tôi sự trải nghiệm, khám phá con người và chính mình. Tôi lên đường đi thi, mang theo cái ốm và say xe nên được thầy cô cưng chiều. Kết quả tôi và các bạn cũng đã mang về được một số thành tích nho nhỏ cho nhà trường. Với tôi, giải Nhì môn Sử và giải Khuyến khích môn Văn là niềm vui và cũng là hạnh phúc. Đơn giản lắm, vì tiền thưởng học sinh giỏi đủ để tôi đóng học phí cho cả kì. Thế nên bây giờ, nhiều học sinh đến cuối năm chưa đóng được học phí, tôi rất hiểu và thương chúng, đỡ được bao nhiêu đều sẵn lòng chia sẻ. Còn cô chủ nhiệm tôi thì vui vì đó là giải thưởng cao nhất của trường lúc ấy! Hạnh phúc vì được đem lại niềm vui đền đáp công ơn các thầy cô!

          Tiếc nhất nhưng cũng nhớ nhất là ngày Tổng kết cuối năm. Mơ ước, khát khao bao lâu để được đứng lên bục giảng nhận giấy khen ngày cuối năm, được tuyên dương, được chụp ảnh lưu niệm! Ấy thế nhưng, đúng buổi sáng ngày học cuối cùng trước đó, tôi bị tai nạn ngay tại cổng trường. Một chiếc xe máy phân khối lớn đã đâm vèo tôi lẫn xe đạp của tôi lên không trung rồi đáp xuống. Cả lớp lẫn thầy cô hốt hoảng đưa tôi đi bệnh viện. Đến giờ vẫn nhớ, giữa lúc đang còn trên mây như vậy, tưởng chết, được một bạn trong lớp đùa một câu: “Sướng nhé, tự dưng được ngồi xe xịn”, vẫn phải bật cười. Vào viện, các bạn gọi điện về cho mẹ, mẹ tưởng tôi chết rồi, ngất luôn. Là bởi buổi chiều trước đó, tôi có dặn mẹ là “nếu con trượt tốt nghiệp, con sẽ uống thuốc chuột tự vẫn, mẹ đừng cứu nhé, sợ cứu không được chết mà sống cũng không còn minh mẫn”, mẹ đã cho hẳn cái dép! Mẹ cứ nghĩ chắc số nó chết rồi, hôm qua nó bảo vậy. Nhưng hóa ra Trời chưa cho chết, vẫn phải sống, để rồi bù cho cái tiếc được tuyên dương, được chụp ảnh kỉ niệm là những đêm không ngủ ở bệnh viện khi cả lớp ngồi bên mình cùng hát trong tiếng ve ngân vang. Đến độ còn phải bảo các bạn hát nhỏ đi chút kẻo các bệnh nhân khác họ mất ngủ! Kỉ niệm đó đi theo đến tận bây giờ khi tôi ngồi gõ những dòng này trong tiếng ve nơi thành phố xa xôi!

          Một mùa hè nữa lại đến, một chuyến đò của tôi nữa cũng vừa sang sông! 21 năm trước tôi là một lữ khách được những người lái đò vĩ đại đưa qua sông; 21 năm sau nữa tôi sẽ kết thúc chuyến đò cuối cùng. Và vì vậy năm nay là năm chuyển giao thật đặc biệt, đặc biệt vì mái trường mến yêu của tôi tròn 40 năm tuổi. Kính chúc cho mái trường với những thầy cô tuyệt vời sẽ luôn là mái ấm hạnh phúc cho mọi thế hệ học trò chúng tôi!!! Xin cúi đầu tri ân Thầy cô và Mái trường!